trắng tay!
Đúng lúc Phì Hợp định đưa thẻ tử tinh ra thì Phan Hồng Nhân vươn tay
ra ngăn cản. Ánh mắt ác độc bắn về phía Lạc Y.
" Ngươi không phải Luyện Dược sư, ngươi không biết đan dược quý giá
như thế nào! Hắn chỉ muốn tốt bụng mua một viên đan dược cho ngươi,
ngươi dám mặt dày đòi nhiều như vậy sao?"
Lạc Y cúi đầu vuốt nhẹ túi đựng đan dược mà Cừu Mộ Danh vừa đưa
cho nàng, môi hồng nộn xinh xắn nhẹ kéo ra ý cười thản nhiên, nhưng
trong đôi mắt đen trong suốt đến đáy lại xẹt qua tia nguy hiểm chết người.
Ta vốn đã định bỏ qua cho ngươi, là tự ngươi chuốc lấy! Dám đánh chủ ý
lên nam nhân của ta thì thôi, còn dám mắng ta mặt dày? Lão Hổ chưa phát
uy, ngươi liền tưởng ta thành mèo bệnh sao?
Lạc Y ngẩng đầu nhìn Phan Hồng Nhân, thân thể bắt đầu có dấu hiệu
lười biếng dựa vào ngực Lãnh Hàn Thần khiến sắc mặt của nàng ta càng
trầm.
Lạc Y cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói.
" Ngươi nhớ cho kĩ, tên phì kia nói là ta muốn " loại đan dược " nào chứ
không phải là " viên đan dược" nào. Ta chính là đúng lí hợp tình thực hiện
lời nói thôi! Người ta có lòng tốt, ta không nhận không phải là quá tuyệt
tìng sao? Hơn nữa..." Lạc Y kéo dài giọng, mị mắt nhìn Phan Hồng Nhân,
nói ra từng chữ " Sao ngươi biết ta không hiểu gì về đan dược?"
Phan Hồng Nhân ngẩn người nhìn Lạc Y, không ngờ nàng lại bắt bẻ câu
chữ của Phì Hợp như vậy.
Phì Hợp cũng tái mặt, hắn vốn chỉ muốn khích Lạc Y nên mới nói quá
như vậy. Chính là hắn không ngờ Lạc Y thật sự dám theo. Và những lời nói