Dù rất luyến tiếc bàn tay mềm mại trên đầu mình nhưng Kỳ Phong vẫn
không thể để đại ca đợi quá lâu được.
" Được!"
Lạc Y cùng Kỳ Phong ra khỏi hậu viện đã thấy Lạc Kiến đứng đợi họ
dưới một gốc cây.
Bề ngoài Lạc Kiến hết sức tuấn tú, giống phụ thân đến bảy phần. Là
người vừa nghiêm nghị vừa ôn nhu. Năm nay, Lạc Kiến mới 15 tuổi, nhưng
đã thành thục như một thanh niên trưởng thành.
" Đại ca!"
Lạc Y ngoan ngoãn gọi một tiếng. Giọng nói mềm nhẹ như làm nũng
khiến nội tâm Lạc Kiến càng trào lên tình thân mãnh liệt.
Mặc dù kiếp trước của Lạc Y còn lớn hơn Lạc Kiến 10 tuổi, nhưng nàng
chính là muốn hưởng thụ tình thân gia đình như thế.
" Muội muội, mới một năm không gặp đã cao hơn không ít nha! Còn rất
xinh đẹp nữa."
Lạc Kiến ôn nhu xoa đầu Lạc Y., ánh mắt chứa đựng tình thương nhu
hoà.
" Chúng ta ra ngoài thôi!"
Lạc Y mỉm cười ngọt ngào, không để ý Lạc Kiến xem mình như sủng vật
mà xoa xoa.
Nơi bọn họ đến là một tửu lâu khá có tiếng tại thành La Viễn. Lạc Y
chọn một phòng riêng và gọi một vài món ăn.