Đáng ra, nàng muốn gọi thêm rượu, nhưng Lạc Kiến không cho phép nên
nàng cũng không cố chấp.
Không khí giữa ba người rất ấm áp, hài hoà. Lạc Kiến kể vài chuyện ở
học viện khiến Kỳ Phong rất hứng thú và mong đợi.
Lạc Y bình thản uống trà, ánh mắt đảo qua Lạc Kiến. Hắn mới 15 tuổi
mà đạt cấp 5 mơ pháp sơ kì xem ra đã rất thành tựu.
Theo cách đánh giá của đại lục, thiếu niên 12 tuổi tiến vào học viện mà
đạt ma pháp sư cấp 1 đã là rất đáng khen. Kiểu người như Lạc Kiến, Kỳ
Phong, chưa tiến vào học viện đã có thành tựu là rất hiếm thấy rồi.
Thường thì loại người như vậy chỉ có trong các đại gia tộc thôi. Nhưng
Âu Dương gia chỉ là gia tộc tại một thành trì thì nghe rất thần kì.
Ba người đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào khiến Lạc
Y không khỏi nhíu mày.
" Là ai dám cướp phòng của người Triệu gia chúng ta? Mau lăn ra đây!"
Mở đầu là giọng một nữ nhi chanh chua và phách lối đến cực điểm. Hai
chữ " Triệu gia " lọt vào tai khiến ánh mắt Lạc Y trầm xuống. Lạc Kiến và
Kỳ Phong cũng ngừng nói chuyện, nhìn về phía cửa với vẻ khó chịu.
" Là con rùa nào? Mau lăn ra đây! Nếu không ta sẽ phá cửa!"
Tiếng nói vừa dứt, cửa đã bị đạp vào. Ánh mắt Lạc Y hơi loé, khoé môi
chậm rãi nâng lên đường cong nhàn nhạt.
Thật là không có kiên nhẫn!
Người đến có ba người, hai nam và một nữ.
Nữ tử mặc tố y màu tím nhạt, hẳn là người vừa ra uy kia.