Triệu Gia Linh hơi giật mình nhưng vẫn lớn tiếng nhục mạ nàng.
Không đợi nàng ta nói hết câu, một tiếng chát mạnh mẽ vang lên.
Lạc Y mạnh tay giáng xuống gương mặt xinh đẹp kia không thương tiếc.
Dám sỉ nhục gia đình nàng?
Muốn chết!
" Phế vật... Ngươi dám đánh ta? Ngọc bội, trả ngọc cho ta!"
Gia Linh ngã xuống đất vô cùng kinh hoàng. Lại thấy trên tay Lạc Y có
cầm hắc ngọc thì tức giận gào lên.
Thấy Triệu Gia Linh bị đánh, hai nam tử phía sau muốn tiến lên bảo hộ.
Nhưng thấy Lạc Kiến và Kỳ Phong cũng đứng lên thì e dè.
Hai nam tử mím môi. Dù thực lực họ mạnh hơn chút đỉnh nhưng nếu
đánh nhau sẽ lâm vào kết cục ngọc đá cùng vỡ không ai mong muốn.
Lạc Y không hề đếm xỉa đến tình huống dương cung bạt kiếm hiện tại.
Ánh mắt khinh thường xuyên qua hai nam tử nhìn Triệu Gia Linh.
" Ta là phế vật? Ngươi bị phế vật đánh ngươi còn không bằng phế vật.
Còn ngọc bội này chính là của ta, ta lấy lại là đạo lí thôi!"
" Ngươi, ngươi dám nói ta phế vật?"
" Ai đang sủa thì là người đó!"
" Ngươi..."
Triệu Gia Linh tức giận gầm lên. Ánh mắt nhìn Lạc Y như muốn toé lửa.
Nhưng nghĩ đến điếu gì đó nàng ta lại nở nụ cười.