Mặc dù hắn trong Đan Dược đường chỉ là một chưởng quỹ nho nhỏ,
nhưng nếu vụt mất cơ hội lần này hắn cũng sẽ hối hận chết đấy!
Cừu Mộ Danh đứng dậy định tiễn Lạc Y và Lãnh Hàn Thần ra cửa.
Nhưng đúng lúc này dị biến phát sinh...
Một lão giả râu tóc bạc phơ, vận một thân trường bào lam thánh khiết
cao nhã bất ngờ xuất hiện trong phòng, hắn vươn tay tóm lấy tay Lạc Y,
cánh mũi hít lấy hít để.
" Ta ngửi thấy mùi Huyết Vụ quả tinh chế trên người ngươi, ngươi đã
tinh chế thành công Huyết Vụ quả có phải hay không?"
Lạc Y còn chưa kịp hồi thần vì sự xuất hiện đột ngột của Lão giả trước
mắt thì một tay áo tím đã nâng lên, không lưu tình túm lấy cổ áo lão giả
ném bay ra xa.
Lãnh Hàn Thần trừng mắt nhìn Lão nhân bay xa mấy thước, rút khăn từ
trong ngực chuyên chú lau từng ngón tay ngọc ngà của Lạc Y.
Lão giả ngã bệt trên đất từ từ đứng dậy, tay xoa xoa mông đau muốn
chết, ai oán trừng mắt nhìn Lãnh Hàn Thần, cao giọng mắng.
" Thối tiểu tử, ngươi thật không biết kính trọng người già a! Xương cốt ta
đã lỏng lẽo thế này còn làm ra được cái bản sự gì chứ?"
Lão giả ấm ức quệt mũi, trong lòng thầm hận. Hậu bối bây giờ thật
không biết giữ mình, đổ giấm chua với cả một lão nhân gần đất xa trời a!
Lãnh Hàn Thần liếc nhìn lão giả một cái, khiến hắn còn đang ai oán xoa
xoa mông kể khổ đủ điều lập tức ngậm miệng.
Nam nhân này trừng mắt đáng sợ quá a!
" Ngươi không phải nam nhân sao?"