ra cho lão nhân ta xem qua một chút!"
Lạc Y mím môi, cười nhẹ như không nói.
" Ngươi muốn nhìn thì ta sẽ cho sao?"
" Sao lại không cho ta?"
Cẩm Mặc Hàn gấp đến độ nhảy lên, hình tượng đạo mạo vất vả tạo dựng
trong chốc lát vỡ tan tành không còn một mảnh.
Lạc Y khẽ hừ một tiếng. Nàng vừa nhìn thì biết lão nhân này rất giống
Vu Nhã, là loại ăn cứng không ăn mềm.
Đã vậy nàng càng phải làm khó!
Trong đáy mắt Lạc Y xẹt qua tia giảo hoạt của người làm chuyện xấu.
Đáng tiếc là Cẩm Mặc Hàn không hay biết điều này, còn ngây thơ nhảy vào
cái hố nàng đào sẳn.
Cẩm Mặc Hàn nghĩ Lạc Y thật không muốn cho hắn xem Huyết Vụ quả,
trong lòng vô cùng khó chịu.
Bình thường hắn chưa bao giờ phải hạ mình cầu ai đâu, nhưng mà tiểu cô
nương này có vẻ không giống với người khác!
Aiz...
" Này... A, không phải, tiểu cô nương, ngươi không cho ta nhìn có phải là
sợ lộ bí mật với người ngoài hay không? Nếu như vậy ngươi nhận ta làm đệ
tử rồi truyền cho ta có được không?"
Vẻ mặt của Cẩm Mặc Hàn lúc này đã dịu đến cực điểm, xun xoe lỡn vỡn
bên cạnh Lạc Y khiến Lãnh Hàn Thần vô cùng khó chịu.