Nam tử áo xám hùng hồn đặt một thẻ tử tinh ra, khiến người xung quanh
hoảng hồn.
" Ngươi thật con mẹ nó ngu, đặt cược thứ không tiềm năng như vậy. Lão
tử chơi với ngươi, đặt năm trăm bảy mươi hai kim tệ cược Thanh quốc
thắng. Ngươi thua kim tệ kia đều là của lão tử!"
Thiếu niên áo vàng kim cười khinh thường, không chút nào xem trọng
lời nam tử áo xám.
Rất nhanh, mọi người cũng ồ lên đặt cược, đa số đặt cho Thanh quốc và
Bạch quốc, Chu quốc vẫn được một số ít người ủng hộ còn Huyền quốc lại
ít đến thảm thương.
Lạc Y nghĩ, nếu như hôm qua không có sự kiện ở đan dược đường, thì
đội được ít người ủng hộ nhất hẳn là Chu quốc đi!
Thấy có nhiều người đặt cược như vậy, trong lòng Lạc Y lại nảy lên ít
lòng tham.
Sao nàng không nghĩ ra cách kiếm tiền tốt như vậy đây? Mấy ngày thi
đấu Thượng Đỉnh giao phong hẳn là đổ phường Kỳ Vân thành sẽ rất nhộn
nhịp đi.
Lạc Y trở lại ví trí của mình, bọn Lăng Ngạo từ trên ghế đứng lên, khoé
môi ai cũng là nụ cười tự tin.
Có thể không tự tin sao? Bọn hắn đã trải qua huấn luyện ma quỷ đến mức
nào, những trận đấu nhỏ nhoi này có thể gây khó dễ cho bọn hắn sao?
Tống Vĩnh Khanh nhìn nhóm Lăng Ngạo cùng Lạc Y một lần, hắn vốn
không biết chút gì những chuyện bọn họ đã trải qua nên vô cùng lo lắng.