Lo bị thua thì ít, nhưng lại sợ bọn họ bị thương. Dù sao ngay trận đầu
tiên phải đối đầu địch thủ mạnh như vậy, ai sẽ không lo lắng đây!
" Ta nói các ngươi, đấu hết mình nhưng nếu không đánh lại thì không
được cố chấp mà phải lập tức nhận thua, biết hay chưa?"
Bạch Thừa Vũ cười hì hì, mặt đã muốn đụng đến trời xanh, tự tin nói.
" Lão sư, chúng ta chắc chắn sẽ không thua đâu!"
Vu Nhã đang ngồi tại chỗ thổi râu, vừa nghe Bạch Thừa Vũ nói một chữ
" thua" thì nhảy dựng lên, bắt lấy lỗ tai Bạch Thừa Vũ mắng.
" Ngươi dám thua? Ngươi dám thua ta liền vặt trụi lông ngươi!"
Bạch Thừa Vũ bị đau la lên oai oái, vừa đưa tay muốn cứu tai nhỏ bé ra
khỏi ma trảo của Vu Nhã.
" Lão sư, ta nói ta sẽ không thua! A... A... Sẽ thắng, sẽ thắng a!"
Vu Nhã nghe thấy một chữ " thắng" mới hài lòng, khẽ hừ một tiếng mới
chịu ngồi xuống.
Bạch Thừa Vũ xoa xoa tai, vừa xoa vừa lầm bầm.
" Lão sư, ngươi nhéo tai ta đau quá, nếu lỡ như đấu thua... Ách, đấu
không thắng thì ngươi phải chịu trách nhiệm nga!"
" Chịu trách nhiệm? Sao ta lại phải chịu trách nhiệm? Hử?"
Vu Nhã híp mắt, kéo dài giọng ra, âm vang như chiếc búa gõ mạnh vào
lòng Bạch Thừa Vũ. Hắn vội vàng cười hề giả ngốc chạy trốn vào phía sau
lưng Tống Vĩnh Khanh.