Lạc Y đáp một tiếng, cùng Lãnh Hàn Thần ngồi xuống bàn trà, tự tay
châm cho nàng và Lãnh Hàn Thần mỗi người một tách.
Ngón tay Lạc Y linh hoạt miết nhẹ lên thân tách trà kiểu cổ, cảm nhận độ
nóng của trà vừa đủ mới nâng lên môi khẽ nhấp một ngụm. Nàng khẽ hỏi.
" Tại sao ngươi không ra ăn cơm?"
Lăng Ngạo cười khổ một tiếng, cầm bình trà rót cho chính mình một
tách. Hắn nhìn tách trà cạn nhẵn của Lãnh Hàn Thần, cũng suy nghĩ xem có
nên châm cho hắn ta thêm một tách hay không. Nhưng lại chợt nhớ ra Lãnh
Hàn Thần có tính khiết phích vô cùng nặng liền từ bỏ ý định.
" Lão đại, ngươi có phải thấy ta rất bất tài hay không? Ta đã có tu vi cấp
tám trung kì nhưng đánh không lại một ma pháp sư kém mình một cấp!"
Lạc Y cười nhẹ, nâng đôi mặt xinh đẹp chống lại ánh mắt mê man của
Lăng Ngạo. Sau đó nàng lại cúi đầu, nhấc bình trà châm thêm cho Lãnh
Hàn Thần một tách.
Lãnh Hàn Thần nhìn thấy tách trà Lạc Y châm cho mình, vui vẻ nâng lên
nhấp một ngụm. Lần này hắn thật chậm rãi nhâm nhi, tinh tế cảm nhận
hương vị của tách trà. Không hiểu sao chị cần là Lạc Y cho hắn, hắn đều
cảm thấy vô cùng đặc biệt, vô cùng thơm ngon!
" Lão đại?"
Lăng Ngạo thấy Lạc Y không trả lời mình thì cho rằng nàng cũng nghĩ
như vậy, đầu cúi càng lúc càng thấp hơn.
" Ngươi nghĩ Lam Thừa Quân thật sự là ma pháp sư cấp bảy à?"
Giọng nói không ngọt không nhạt cuả Lạc Y vang lên, thành công khiến
Lăng Ngạo ngẩng đầu, nét mặt đều là kinh ngạc.