" Thần, chàng nói Lam Thừa Quân là địch hay là bạn? Aiz, tốt nhất vẫn
nên làm người dưng!"
Lạc Y rất rối rắm. Lãnh Hàn Thần lại bày ra một bộ dạng không hiểu tại
sao.
" Sao nàng lại hỏi như vậy?"
" Lần đầu tiên ta gặp người có khả năng mạnh mẽ như vậy. Nếu như
không tính ta và chàng, thăng cấp của hắn như vậy cũng gọi là nghịch thiên
đi! Ví như để mặc hắn phát triển, là địch sẽ không hay, là bạn thì ổn rồi,
còn không thì là người dưng cũng được a!"
Lãnh Hàn Thần cười nhẹ, hoá ra là nàng lo lắng như vậy. Hắn sủng nịnh
véo nhẹ lên chóp mũi của nàng, đem nàng ôm trong ngực.
" Yên tâm đi, hắn không có ác ý đâu! Lúc giao đấu hắn chính là muốn dụ
nàng đi ra để xác định năng lực của nàng thôi!"
Lạc Y vùi đầu trong ngực Lãnh Hàn Thần, khẽ hỏi.
" Thật là như vậy?"
" Ừm!"
Lãnh Hàn Thần gật đầu xác định. Hắn quả thật nói đúng, Lam Thừa
Quân không có ác ý, thậm chí là ý tốt, vô cùng tốt, tốt đến nỗi hắn phải đổ
ra cả thùng giấm chua thật lâu không có bay mùi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Hôm sau...
Hôm nay là ngày trận đấu thứ hai của Thượng Đỉnh giao phong mở ra,
theo lí mà nói Bạch quốc sẽ đối chiến Chu quốc và Huyền quốc đối chiến