có mắt kia vẫn luôn cho rằng ngươi rất thần bí cơ đấy! Còn treo nhiệm vụ
cấp A câu tin tức của ngươi!"
Phùng Nhật Huy vuốt vuốt râu, không thèm trả lời Tư Mã Hạo. Đôi mắt
xám tro nhìn xuống những chuyện đang diễn ra trên lôi đài.
Tiểu cô nương, ngươi sẽ không làm lão phu thất vọng đâu có phải
không? Người có thể phá huỷ Thánh Điện trừ ngươi và nam tử kia hẳn sẽ
không còn ai nữa!
Bọn Lăng Ngạo nhìn oán linh đang gào thét điên cuồng trên lôi đài thì
kinh sợ đến không thốt ra lời.
Lập Khiêm vội đập tay Tống Vĩnh Khanh, hoảng loạn nói.
" Lão sư, không ổn rồi! Hình như Ám nguyên tố của Đông Phương Tử có
điều gì đó bất thường!"
Tống Vĩnh Khanh từ đầu đã nhìn chăm chăm lên lôi đài đương nhiên
cũng nhận ra, môi mấp máy nói không ra lời.
" Là... Là oán linh... Oán linh..."
Oán linh?
Nghe đến hai chữ này bọn Lăng Ngạo lại càng thêm kinh sợ. Bọn hắn
chưa từng thấy ai luyện bí pháp này nhưng cũng đã đọc qua trong thư các
của học viện.
Nghe nói, người tu luyện bí pháp này cường đại lên là nhờ hút đi sinh khí
của con người, biến người ta thành những oán linh không thể tự siêu thoát
cho đến khi có người phá huỷ oán linh.
Khi đó oán linh sẽ đem oán khí tích tụ toàn lực công kích người đã phá
huỷ mình trước khi siêu thoát, khiến người đó lâm vào tình cảnh vạn kiếp