bất phục.
Lạc Y bây giờ phải làm thế nào?
Vu Nhã vốn ngồi buồn đến mức muốn ngủ gật, hắn rất tin vào khả năng
của Lạc Y. Nhưng khi nghe Tống Vĩnh Khanh nói đến hai chữ oán linh thì
hoảng loạn mở to hai mắt nhìn chằm chằn lên lôi đài.
" Khốn khiếp!"
Vu Nhã mắng khẽ một tiếng. Quả nhiên bí pháp tà môn kia! Bọn tiểu tử
Huyền quốc còn dám dùng thứ bẩn thỉu như vậy làm ô uế đồ đệ của hắn.
Vu Nhã trong lòng hận đến nghiến răng, muốn ngay lập tức nhảy lên lôi
đài ngăn lại cuộc chiến kia.
Nhưng đúng lúc hắn định đi lên, một cánh tay vươn ra ngăn hắn lại.
Lãnh Hàn Thần lắc đầu với Vu Nhã, không muốn hắn làm chuyện ra
chuyện gì trong lúc kích động nhất thời này.
Lãnh Hàn Thần nhìn chăm chú lên lôi đài. Một giây cũng chưa hề rời
mắt khỏi bóng dáng bạch y xinh đẹp kia.
Hắn có thể nhìn ra trong lòng Lạc Y đang khó khăn tìm đối sách, nhưng
nàng không hề sợ hãi.
Bóng lưng nàng thẳng tắp, kiêu ngạo mà đứng, trên mặt không hề có một
cảm xúc dư thừa nào. Tuy rằng trong mắt nàng luôn duy trì vẻ trầm trọng,
nhưng trong đó cũng có một quyết tâm kiên định không gì đánh bại được!
Đó chính là chấp niệm của nàng!
Lãnh Hàn Thần biết chấp niệm của Lạc Y một phần nguyên do là đến từ
hắn khiến trong lòng hắn có một loại ấm áp lan tràn.