Lãnh Hàn Thần, hôm nay ta muốn trả hết mối thù hai năm trước ngươi đã
đạp ta dưới lòng bàn chân. Vì ngươi mà ta rơi vào vực sâu vạn trượng
không có lối thoát.
Hôm nay ta muốn ngươi nhìn thấy nữ nhân mà người luôn tâm tâm niệm
niệm bị oán linh tử khí ăn mòn ngay trước mặt ngươi mà phải lực bất tòng
tâm!
Cả trên dưới lôi đài không ai không sợ hãi. Vì chính bọn họ cũng cảm
nhận được sát khí nặng nề của công pháp mà Đông Phương Tử thi triển ra.
Tư Mã Hạo, Phùng Nhật Huy, Vu Nhã, Tống Vĩnh Khanh và bọn Lăng
Ngạo đều nín thở theo dõi, sợ mình sẽ bỏ qua một khoảnh khắc quan trọng.
Lãnh Hàn Thần nắm chặt tay, chiếc khuyên tai của hắn nhè nhẹ run lên,
toả ra quang mang tử sắc nhu hoà.
Y nhi, ta tin nàng!
Trên lôi đài, Lạc Y nhìn ánh mắt ác độc mang đầy đắc ý và nụ cười quỷ
mị, âm lãnh của Đông Phương Tử thì chỉ nhẹ nhàng nhếch môi gợi lên ý
cười.
Bàn tay nhỏ nhắn hơi nâng lên tạo ra vài kết ấn, môi mỏng khẽ nâng lên
đọc một câu khẩu quyết ngắn.
Mọi người dưới đài chỉ thấy oán linh xuyên qua cơ thể Lạc Y bay qua
một thước.
Tư Mã Hạo, Phùng Nhật Huy, Vu Nhã, Tống Vĩnh Khanh và bọn Lăng
Ngạo kinh sợ đứng bật dậy.
Lãnh Hàn Thần vẫn ngồi một chỗ, tay như cũ nắm chặt. Khuyên tai vẫn
toả ánh sáng tử sắc và run lên từng đợt nhè nhẹ.