Đông Phương Tử hét to lên một tiếng, đau đến mức quỳ xuống ôm lấy
cánh tay đã cháy mất một nửa. Hắn mở to tròng mắt, từng giọt mồ hôi to
bằng hạt đậu lăn dài xuống trán thể hiện sự thống khổ tột cùng.
Lạc Y đứng trên thanh chắn lôi đài. Bóng lưng nàng ngạo nghễ thẳng tắp,
tà áo bạch y không có gió nhưng vẫn tự bay phất phơ tạo ra mĩ cảm vô
cùng.
Nàng lúc này không còn giống một tiểu thiếu nữ bình thường mà bùng
phát ra khí thế của cường giả chân chính. Bóng lưng ngạo nghễ kia đã sớm
bị người trên dưới lôi đài nhìn đến ngẩn ngơ, mê muội.
Lạc Y nhìn Đông Phương Tử hèn mòn quỳ trên mặt đất, khoé môi nhếch
lên một độ cong nhàn nhạt.
Vừa rồi trong khi đối diện trực diện oán linh nàng đã vô tình lĩnh hội
được tầng đầu tiên của bí pháp Lịch Không Gian.
Quả là nhân hoạ đắc phúc đi!
Từ ngày đem bí tịch bí pháp Lịch Không Gian trở về nàng liền đem ra
nghiên cứu. Nhưng trong quyển bí tịch chia thành chín tầng này chứa rất
nhiều hình vẽ, nàng nhìn mãi mà vẫn không thể nào lĩnh hội được. Thậm
chí có lúc tưởng như đã hiểu, nhưng cuối cùng vẫn không nắm bắt được gì.
Hoá ra tầng đầu tiên lại lĩnh hội được ở trong hoàn cảnh này.
Nàng có nên cám ơn Đông Phương Tử hay không đây?
" Ngươi muốn giết ta, cũng không đơn giản như vậy!"
Lạc Y cong môi, tay nắm chặt thành quyền muốn dùng một một chiêu
quyết định thắng bại.