Nhưng, đúng lúc này, Đông Phương Tử đang quỳ bỗng nhiên đứng dậy.
Hắn nhìn qua cánh tay bị cháy đến mức lộ xương trắng, đem đau đớn biến
thành thống hận trừng trừng nhìn Lạc Y.
Lúc này, Đông Phương Tử còn căm hận Lạc Y hơn cả căm giận Lãnh
Hàn Thần. Hắn chỉ có ý nghĩ duy nhất là khiến nàng phải chết.
Đông Phương Tử ngửa mặt lên trời hét to.
" Lãnh Hàn Thần đã đáng chết, ngươi lại càng đáng chết. Hôm nay ta
quyết định khiến ngươi phải táng thân tại đây! Vạn Linh Chi Nguyên!"
Lạc Y vốn đã định lao tới nhưng tiếng hét của Đông Phương Tử khiến
nàng đứng khựng lại, trong lòng có một tia lo lắng mơ hồ, tay nắm chặt
cũng theo bản năng hơi buông lỏng.
Bầu trời trong sáng bất ngờ tối sầm lại.
Sau lưng Đông Phương Tử lúc này tụ tập hàng trăm hình đầu người vô
cùng đáng sợ.
Lạc Y lùi lại một bước nhìn những đầu người kia cũng có một tia hoảng
loạn.
Nàng biết nàng đã thật sự làm Đông Phương Tử tức giận, khiến hắn đem
tất cả những oán linh chưa được siêu thoát đều tập hợp lại sử dụng cho
nàng.
Người dưới lôi đài nãy giờ quan sát kì biến đã tưởng Lạc Y giành được
chiến thắng. Nhưng khi bọn họ nhìn đến những đầu người quái dị kia thì
chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Tiểu cô nương xong rồi!