KHUYNH THẾ THIÊN TÀI - Trang 573

Mắt thấy những oán linh đã muốn tới gần Lạc Y, Lãnh Hàn Thần không

suy nghĩ nữa mà nhẹ điểm chân thẳng hướng lôi đài tiến lên.

Lạc Y cảm nhận hơi thở tử vong tiến về phía nàng càng gần thì lại càng

thêm bình tĩnh. Nàng đã chết một lần rồi, nàng không tin thời không luân
hồi đến dị thế mà vẫn không thoát khỏi cái chết.

Đúng lúc này, trên người Lạc Y từ từ được bao phủ bởi một quang mang

thánh khiết nhè nhẹ, một đạo ánh sáng từ phía nàng bắn ra, bay thẳng về
phía oán linh đang cuồn cuộn tiến tới.

Lạc Y ngẩn người, vội nhìn xuống cổ áo. Nàng thấy được mặt dây

chuyền trong suốt mà Vu Nhã nhờ Tống Vĩnh Khanh đưa cho nàng đang
phát sáng.

Ánh sáng này trong suốt nhìn giống như đó chỉ là một làn hơi mỏng

manh, nhưng lại phảng phất phả ra khí tức cổ xưa vô cùng cường đại.

Lãnh Hàn Thần phát giác ra điểm lạ thì liền đứng khựng lại, tầm mắt

không thay đổi nhìn chăm chú Lạc Y.

Tư Mã Hạo và Phùng Nhật Huy nhìn thấy ánh sáng từ người Lạc Y bắn

ra thì hoảng loạn thật sự. Bọn hắn không thể ngờ nàng lại dám công kích
trực tiếp oán linh.

Nàng không biết sẽ tổn thương đến nàng bao nhiêu sao?

Phùng Nhật Huy tức muốn dậm chân. Hồ đồ! Quá hồ đồ! Chân hắn nhẹ

điểm muốn tiến về lôi đài để ngăn cản công kích kia.

Nhưng điều khiến hắn hoảng sợ hơn chính là lúc này mới xảy ra...

Tia sáng phát ra từ trên người Lạc Y bao bọc lấy đoàn oán linh. Ánh sáng

nhu hoà chặt chẽ đem tất cả oán linh đều gom lại một chỗ.