Đông Phương Tử nhếch môi cười lạnh, rất không cho là đúng. Người
muốn dùng sức mạnh để chống phá oán linh là những người ngu xuẩn nhất.
Đáng tiếc, điều tất cả mọi người không tin tưởng lại xảy ra.
Oán linh đang cuồng nộ gào thét bị ánh sáng nhu hoà bao lại từ từ yên
lặng. Đầu oán linh mất đi vẻ dữ tợn, màu đen u ám dần dần nhợt nhạt cho
đến khi biến thành màu trắng trong suốt tan đi.
Đông Phương Tử trừng lớn mắt. Đây chính là hiện tượng oán linh siêu
thoát! Nàng ta đã dùng sức mạnh làm oán linh siêu thoát mà không bị một
chút ảnh hưởng nào?
Không thể! Oán khí của đoàn oán linh kia phải khiến cơ thể nàng trực
tiếp nổ banh mới đúng chứ?
Đông Phương Tử điên cuồng lắc đầu, miệng lẩm bẩm.
" Không... Sao có thể như vậy? Sao có thể?"
Đông Phương Tử không tin được thì đồng dạng Tư Mã Hạo, Phùng Nhật
Huy và rất nhiều người hiểu biết về bí pháp tà môn này cũng không tin
được.
Nhưng sự thật thì chính là như vậy!
Sau phút giây ngạc nhiên ban đầu, mọi người đều bình tĩnh lại, quan sát
kết quả trận đấu.
Xem ra, kết quả trận đấu này đã định rồi! Trận đấu này quả là đủ phấn
khích, đủ hồi hộp, là trận đấu hay nhất bọn họ từng xem qua.
Vu Nhã, Tống Vĩnh Khanh và bọn Lăng Ngạo cuối cùng thở phào ngồi
xuống ghế.