" Vị thiếu niên này, thành chủ mời năm người Âu Dương cô nương,
không có mời..."
Hạ Kính Văn còn chưa nói hết, ánh mắt Lãnh Hàn Thần lơ đãng đảo qua.
Đôi thuỷ mâu tử sắc hàm chứa một ý cười tà mị mang theo âm hàn, lạnh
lẽo như Tu La địa ngục khiến Hạ Kính Văn hoảng loạn lùi về sau một
bước.
Hạ Kính Văn nhìn Lãnh Hàn Thần, trong lòng không ngừng reo lên cảnh
báo nguy hiểm. Hắn đã gặp qua rất nhiều người đức cao vọng trọng, tu vi
sâu không lường được nhưng cũng chưa có người nào gây cho hắn cảm
giác nguy hiểm như vậy. Người đó còn là một thiếu niên chưa đến hai mươi
ư?
Hạ Kính Văn trong lòng run lên. Hắn nghĩ vừa nãy nếu hắn nói hết câu,
thiếu niên này có khi nào một phát vỗ chết hắn không?
Lạc Y nghe Hạ Kính Văn nói thì liền quay đầu nhìn về phía sau. Nàng
thấy Lãnh Hàn Thần đang nắm tay nàng, gương mặt nam tử tuấn tú đến
mức tưởng như yêu nghiệt lúc này đang cười tủm tỉm thiên chân vô tà.
Ánh mắt nàng hơi nhìn Hạ Kính Văn đang trợn trừng mắt nhìn Lãnh Hàn
Thần, khoé môi không ngừng co giật lại không hiểu tại sao hắn sợ hãi như
vậy.
Lãnh Hàn Thần bây giờ rất hiền nha!
Hạ Kính Văn trợn mắt, hắn nhìn thiếu niên tuấn mĩ thay đổi còn nhanh
hơn gió đổi chiều không nhịn được rùng mình run rẩy không thôi.
Ai có thể nói cho hắn biết nam tử tuấn mĩ trước mắt và người đáng sợ
vừa rồi thế nào lại là cùng một người không?