Hạ Kính Văn nghẹn họng, trân trối nhìn Tư Mã Hạo. Trong lòng kêu khổ
không ngừng. Hắn dám nói Tư Mã Hạo quá tay à? Hắn dám sao? Đương
nhiên không!
Tư Mã Hạo nhìn Hạ Kính Văn đã quay đầu sang một bên đếm kiến,
nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. Tuổi trẻ bây giờ thật không thú vị.
Tư Mã Hạo cười cười, tiến lại định vỗ vai Lạc Y nhưng nàng đã nhanh
nhẹn trốn đi khiến tay Tư Mã Hạo liền rơi vào không khí.
Lạc Y khẽ bĩu môi, cũng may nàng tránh kịp nếu không không biết Lãnh
Hàn Thần lại đổ giấm kinh khủng thế nào đâu!
Tư Mã Hạo thấy Lạc Y trốn tránh, trong lòng cực kì mất hứng. Hắn liền
vung tay nhắm ngay vai người gần nhất vỗ xuống.
Bạch Thừa Vũ chính là xui xẻo như vậy. Hắn khẽ rên một tiếng, mặt lập
tức biến thành màu đeng
Mợ nó, sao hắn lúc nào cũng là người tử trận như vậy? Vận cứt chó thế
nào toàn rơi xuống đầu hắn là lí làm sao?
Bọn Lăng Ngạo nhìn thấy thảm cảnh của Bạch Thừa Vũ, không ai bảo ai
liền tự chủ lùi về sau hai bước. Bọn hắn nhìn Bạch Thừa Vũ thật sự có chút
vui sướng khi người gặp hoạ. Nhưng khi nhìn về phía Tư Mã Hạo thì âm
thầm bĩu môi một cái.
Người trước mắt thật sự là Thủ Hộ sư nổi danh nghiêm túc Tư Mã Hạo
sao? Đây rõ ràng là cáo già đội lốt thỏ con a!
Tư Mã Hạo thấy mọi người đều nhanh chân lui đi, trong lòng thấy rất
không thú vị nhưng cũng không nói gì. Hắn nhìn lướt qua Lạc Y nhìn Lãnh
Hàn Thần phía sau nàng một cái. Khoé mắt mị lên, rất có phong phạm
người đã lăn lộn trong sóng gió mấy chục năm trời.