Lãnh Hàn Thần nhéo nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại của Lạc Y, nói khẽ
vào tai nàng.
" Thành chủ là người quen!"
" Sao chàng biết?"
Lạc Y ngạc nhiên. Không hiểu sao nàng cũng có cảm giác quen thân với
thành chủ, nhưng không dám chắc chắn.
Lãnh Hàn Thần đã biết cái gì?
Lãnh Hàn Thần hít nhẹ một hơi, nhỏ giọng nói.
" Gió nói cho ta! Trong gió có hương vị của hắn!" Con người có thể đổi
mặt, nhưng mùi hương thì không thể.
Lạc Y gật gù, sao nàng lại quên mất Lãnh Hàn Thần có khả năng điều
khiển tự nhiên, thính giác, thị giác và khứu giác đều vô cùng nhạy bén đây?
" Là ai vậy?"
Lạc Y vô cùng tò mò. Lãnh Hàn Thần chỉ cười không nói, mặt hơi hất về
phía cánh cửa.
Lạc Y bĩu môi mỏng, thấy Lãnh Hàn Thần thật không thú vị. Còn muốn
giữ bí mật với nàng? Để xem về tới nhà, nàng sẽ xử lí hắn đẹp mắt như thế
nào!
Lãnh Hàn Thần nào hay biết hắn đã bị Lạc Y định tội. Nếu như biết, hắn
có lẽ sẽ khóc ròng.
Oan uổng a! Tướng công nàng còn chưa biết tên người kia đâu!
" Các ngươi vào đi thôi, lão bất tử ngươi muốn gặp các ngươi!"