Tư Mã Hạo nghiêm túc nói, chân tự chủ lùi lại phía sau chừa ra đường đi
cho sáu người Lạc Y mà không có ý đi vào. Hắn mới không thú vị nghe lão
già kia nói chuyện đâu!
Lạc Y liếc mắt nhìn Lãnh Hàn Thần vô tội đứng một bên. Cũng không để
ý đến Tư Mã Hạo mà dẫn đầu đi vào bên trong. Bọn Lăng Ngạo không nói
hai lời liền cất bước đi theo.
Lãnh Hàn Thần ngẩn người. Hắn không biết tại sao Y nhi lại liếc hắn a.
Hắn lúc nào lại trêu chọc khiến nàng giận rồi.
Lãnh Hàn Thần nghiêng đầu khó hiểu, cũng nhanh chóng bước vào thư
phòng. Cứ để nàng giận một chút cũng không sao, hắn về cắn vành tai nàng
liền không thể giận nữa a!
Sáu người cùng nhau bước vào thư phòng.
Lạc Y híp mắt, đánh giá xung quanh. Thư phòng này so với thư phòng
của Vu Nhã cũng không sai biệt lắm. Trong thư phòng trống trơn, một
quyển sách cũng không có.
Gọi là thư phòng chẳng bằng gọi là phòng ngủ còn muốn hợp lí hơn!
Bạch Thừa Vũ đi vòng vòng quanh căn phòng, chân mày anh tuấn khẽ
nhíu lại.
Người đâu? Trong này trừ bọn họ ra hoàn toàn trống trơn a!
Bọn Lăng Ngạo cũng khó hiểu nhìn nhau, chính là không thể hiểu ý tứ vị
thành chủ thần bí kia.
Lạc Y cười nhạt một tiếng. Xem ra vị thành chủ này cũng là một lão
ngoan đồng thôi. Muốn chơi đùa tiểu tâm tư với nàng, vẫn còn kém nhiều.