" Nếu thành chủ đại nhân chưa đến, chúng ta cứ ngồi xuống uống trà
trước đi!"
Lạc Y ngồi xuống cái bàn duy nhất trong phòng, nâng tay nhấc bình trà
lên khẽ hít một hơi thưởng thức hương vị.
Là Đại Hồng Bào!
Lãnh Hàn Thần luôn yên lặng lại nổi lên tính thê nô, cẩn cẩn dực dực rót
một tách đưa đến cho nàng, trong mắt đều là ý cười.
Lạc Y khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn cầm lấy tách trà nhấp một ngụm.
Hương vị ngọt ngọt, thanh thanh của trà truyền đến đầu lưỡi rất có phong
vị.
Lạc Y híp mắt vô cùng hưởng thụ, uống liền một tách lại để Lãnh Hàn
Thần rót thêm. Nàng vốn rất kén vị trà, trà này là hàng cực phẩm a!
Bọn Lăng Ngạo nhìn thấy Lạc Y thư thái uống trà, hoàn toàn không sốt
ruột thì trong lòng vô cùng ngạc nhiên.
Nàng chẳng lẽ không cảm thấy khó hiểu về thành chủ thần bí sao?
Đúng lúc bọn hắn đang khó hiểu thì trong phòng một giọng nói đột ngột
vang lên.
" Hai người vô lương tâm các ngươi đã biết ta ẩn thân mà không lên
tiếng. Còn dám cả gan trưng dụng trà thượng hạng của ta?"