Nếu như Phùng Nhật Huy hắn đoán không lầm thì những người này phát
triển tốt như vậy chính là kết quả bồi dưỡng của tiểu nha đầu kia đi. Tiểu
nha đầu đó và nam tử luôn đi bên cạnh nàng sâu không lường được, hắn
cũng không biết tu vi của họ nằm ở mức độ nào, có lẽ là Thống Lĩnh hoặc
Quân Chủ. Có khi còn cao hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Quả nhiên là hậu sinh khả úy a!
" Còn không mau vào bàn ngồi. Nếu các ngươi còn đứng thì tất cả trà
ngon đều chui vào bụng hai quỷ tham ăn kia mất thôi!"
Lạc Y nghe nói, tay cầm tách trà khẽ run. Trong lòng nàng không ngừng
mắng thầm, nàng mà còn phải luyến tiếc Đại Hồng Bào này sao? Trong
không gian của nàng Thiên Sơn Tuyết Liên tuỳ tiện chọn một cây ướp trà
còn muốn quý hơn Đại Hồng Bào hàng vạn lần đâu.
Lãnh Hàn Thần liếc mắt nhìn Phùng Nhật Huy một cái, rõ ràng là đã âm
thầm ghi một mối thù.
Phùng Nhật Huy không hề hay biết, chỉ một câu nói vui đùa của hắn mà
chọc phải nọc của hai sát thần. Điều này khiến tương lai của hắn đau khổ
không thôi!
Bọn Lăng Ngạo có chút thụ sủng nhược kinh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi theo
Phùng Nhật Huy ngồi vào bàn.
Phùng Nhật Huy thong thả rót cho mình một tách trà, trên khoé môi gợi
lên một ý cười. Nhưng trên mặt đã nghiêm túc hơn mấy phần.
" Ta là Phùng Nhật Huy, thành chủ Thành Kỳ Vân. Hôm nay ta gọi các
ngươi đến đây là muốn nói cho các ngươi một số chuyện của Thánh Điện.
Không biết các ngươi có tình nguyện nghe?"