Lạc Y vừa nghe đến hai từ " Thánh Điện", hai đầu chân mày liền nhíu
lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Phùng Nhật Huy thay cho câu trả lời.
Bọn Lăng Ngạo cũng đồng dạng chăm chú. Bọn hắn biết Thành chủ đại
nhân đặc biệt căn dặn hẳn là Thánh Điện cũng không phải chuyện tốt gì.
Phùng Nhật Huy hết sức hài lòng với thái độ của mọi người. Lúc này,
hắn mới trầm giọng lên tiếng.
" Thánh Điện thật sự không phải nơi tốt cho các ngươi. Ở Thánh Điện,
trừ những môn đồ đang tu luyện thì những người có tu vi Thống Lĩnh đông
như kiến, Quân Chủ tuy ít hơn nhưng cũng không dưới hai mươi người, đặc
biệt là bốn vị Điện chủ đã bước vào cấp Tôn Giả và Thánh chủ Thánh Điện
đã có tu vi Tôn Giả hậu kì đỉnh. Các ngươi nên suy nghĩ cẩn thận xem có
nên bước vào nơi ăn thịt người không nhả xương đó hay không!"
Giọng nói Phùng Nhật Huy nhàn nhạt, nghe không ra buồn vui. Nhưng
điều hắn nói quả là gõ mạnh vào lòng bọn Lăng Ngạo.
Bọn Lăng Ngạo muốn không khiếp sợ cũng không được. Phải biết rằng
trong tứ đại đế quốc tu vi Thống Lĩnh đã xem là cường giả, Quân Chủ xuất
hiện đã vô cùng hiếm thấy chứ đừng nói đến hai chữ " Tôn Giả".
Thực lực cường hãn như vậy nếu bọn họ muốn xoá bỏ tứ đại đế quốc
cũng còn có thể.
Đối đầu với Thánh Điện, không phải chuyện tốt!
Trong phút chốc, bọn Lăng Ngạo liền lộ rõ sự hoang mang, do dự.
Lạc Y có thể hiểu tâm trạng của bọn Lăng Ngạo lúc này. Dù sao, bọn hắn
vẫn chỉ là những đứa trẻ. Nếu không phải trải qua huấn luyện của nàng, bọn
hắn bây giờ không biết đã thăng cấp được hay chưa. Nhưng nói về tu vi,