Những suy nghĩ của thủ vệ thành Lạc Y và Lãnh Hàn Thần một chút
cũng không hay biết. Lúc này hai người đã bước vào đường lớn dẫn tới đại
trạch Lãnh gia.
Thành Bạch Vĩ quả không hổ danh là thành thương nghiệp thịnh vượng
phồn hoa. Đi trên đường lớn được kiến tạo bằng thạch cứng rắn dát mỏng,
lâu lâu lại nhìn thấy một vài đoàn thương nhân ngoại quốc hộ tống hàng
hoá tràn ngập vào thành. Các tửu lâu, khách điếm, đổ phường sinh ý cũng
vô cùng tốt, khách nhân ra vào dùng từ nườm nượp cũng chưa đủ hình
dung.
Với tình huống phát triển như thế này, thuế thu được của Thành Kỳ Vân
mỗi năm hẳn là rất phong phú. Chẳng trách có người muốn nổi lên dị tâm.
Hai người đi khoảng hai khắc thì đến đại trạch Lãnh gia.
Đại trạch Lãnh gia cũng tỉ lệ thuận với phát triển ở thành Kỳ Vân. Kiến
trúc mới lạ, độc đáo gợi lên hơi thở cao quý, sang trọng chiếm cứ một
khoảng không gian vô cùng lớn.
Đại trạch Lãnh gia cũng được xem như là Phủ Thành Chủ nhưng lại chỉ
rất khiêm tốn khắc hai chữ " Lãnh Phủ" như rồng bay phượng múa trên tấm
mộc làm bằng gỗ trầm hương đặt uy nghi ở cửa lớn.
Lạc Y chỉ đánh giá sơ qua nhưng cũng phải thừa nhận phong cách của
Lãnh gia chủ không thể chê vào đâu được.
Người như vậy làm sao có thể là người yếu đuối nhu nhược mà thiên hạ
đồn thổi đây? Xem ra bên trong nhất định có nội tình.
Ngoài đại môn có bốn môn đệ đang nghiêm túc gác cửa. Thấy Lãnh Hàn
Thần nắm tay Lạc Y đi vào đầu tiên là nghi hoặc nhưng rất nhanh liền cung
kính cúi đầu hô.