của hắn a!
Lạc Y híp mắt nhìn Lãnh Hàn Thần, rất không lưu tình nhéo mạnh vào
eo hắn.
Lãnh Hàn Thần cau chặt chân mày, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh.
Nương tử ra tay đúng là không nhẹ!
Lãnh Hàn Thần không dám để lộ gì, chỉ có thể bày ra bộ mặt đáng
thương hề hề đưa Lạc Y vào Lãnh phủ.
Bốn môn đệ nãy giờ đứng bên cạnh đã ngạc nhiên đến mức hoá đá.
Người vừa bày ra biểu cảm quái dị kia có thật là thiếu gia của bọn hắn
không vậy?
Nghĩ đến vẻ mặt kia xuất ra từ vị Thiếu gia tuấn tú muôn đời lạnh nhạt
kia không khỏi rùng mình một cái.
Chắc là nhìn lầm đi!
Chỉ trong chốc lát, hình tượng của Lãnh Hàn Thần trong lòng chúng môn
đệ đã vỡ tan tành thành mảnh vụn. Thế nhưng đương sự vẫn không hề hay
biết mà vẫn hồn nhiên lấy lòng nương tử nhà mình.
" Y nhi... Y Y... Nương tử à!"
" Chàng đừng gọi buồn nôn như vậy có được không?"
Lạc Y vô cùng bất đắc dĩ chống nạnh trừng mắt với Lãnh Hàn Thần. Tay
nhỏ bé không khỏi nhu nhu trán. Có ai có thể nói cho nàng biết Lãnh Hàn
Thần tuấn tú tà mị và người trước mắt thế nào lại là cùng một người hay
không?
Lãnh Hàn Thần cười đến xuân phong đắc ý, nhưng hắn còn chưa kịp trả
lời gì thì một âm thanh chua ngoa lại vang lên.