tên liền lao nhanh về phía Lạc Y với tốc độ sét đánh.
Lạc Y đạm nhiên nở một nụ cười yếu ớt, nhìn hai mũi tên ma pháp đã
tiến rất gần về phía mình, rất không thú vị vung tay một cái.
Hai mũi tên ma pháp bị vây trong vòng chắn tinh thần lực, đứng lại trên
không trung, không tiến thêm được một li. Giằng co nhau một lúc, mũi tên
màu cam dần dần tan đi chỉ lưu lại đạo tàn ảnh yếu ớt.
Đông Phương Lam Hân hoảng hốt lùi lại, không tin được lắc đầu nguầy
nguậy. Sao có thể dùng tinh thần ngăn lại ma pháp chứ? Làm sao có thể?
Lạc Y nhìn đạo tàn ảnh cuối cùng đều đã tan biến, khoé môi gợi lên nụ
cười yếu ớt, nhưng lại phảng phất hàn ý băng lãnh.
" Ta đã cho ngươi cơ hội, bây giờ... Đến lượt ta!"
Lạc Y vừa dứt lời, bóng dáng đã biến mất tại chỗ, trong không gian liền
vang lên vài tiếng thanh thuý của tay và mặt chạm nhau.
Đông Phương Lam Hân ngã uỵch xuống đất, trên mặt đã sưng lên như
đầu heo, hai má đỏ au bầm dập vừa hứng chịu liên hoàn tát đau đến mức
muốn rớt ra.
" A..."
Đông Phương Lam Hân mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể
phát ra tiếng xuýt xoa do động phải vết thương.
Trong không gian ai cũng không theo kịp kì biến, nãy giờ vẫn đứng
nguyên như trời trồng, trừng lớn mắt.
Lãnh Hàn Thần tiến lên, đem tay Lạc Y kéo đến trước mặt, nghiêm túc
kiểm tra. Xác định chắc chắn tay nàng không sưng mới lấy khăn lụa, cẩn
thận lau từng ngón tay.