Bốn môn đệ đứng sau ngoài cúi đầu cũng chỉ biết cúi đầu. Nhưng trong
lòng sớm đã cười thầm không thôi. Bọn hắn chính là chán ghét Đông
Phương Lam Hân khinh người, ngạo mạn đã lâu, hôm nay thấy bà ta bị
chỉnh vô cùng vui sướng, nhưng đồng thời cũng không khỏi lo lắng cho cô
nương gan dạ kia một phen.
Đông Phương Lam Hân là chủ mẫu Lãnh gia, là công chúa Huyền quốc,
nào có phải quả hồng mềm tuỳ tiện trêu chọc?
Lãnh Hàn Thần đứng một bên, híp mắt nhìn Đông Phương Lam giống
như nhìn kẻ sắp chết. Dù sao người này cũng chẳng gây ảnh hưởng gì tới Y
nhi, thôi thì cứ để cho nàng chơi đùa một chút a!
Lâu lâu mèo con cũng phải mài nhẵn móng vuốt, như vậy mới có thể
càng sắc bén!
Đông Phương Lam Hân rất tự tin vào khả năng của mình, nàng ta chỉ lo
lắng thân phận đặc thù của Lãnh Hàn Thần một chút. Ai ngờ lại thấy Lãnh
Hàn Thần động cũng không muốn động thì trong lòng liền âm thầm nở hoa.
Nàng ta cho rằng Lạc Y chỉ là trò chơi của Lãnh Hàn Thần, không xứng
đáng để hắn quan tâm mà đâu hay biết bản thân mình đang chọc vào tổ ong
vò vẽ độc vô cùng.
" Ta là chủ mẫu tại Lãnh gia, là công chúa của Huyền quốc cao quý,
ngươi biết điều thì mau mau quỳ xuống tạ tội, ta sẽ niệm tình mà xử phạt
nhẹ!"
Lạc Y đưa ngón tay bịt tai, rõ ràng không tiếp thu được những gì Đông
Phương Lam Hân vừa nói. Khoé môi xinh đẹp khẽ nhếch, câu lên nụ cười
mị hoặc chúng sinh.
" Ngươi bị bệnh sao? Ta đây trên không quỳ trời, dưới không quỳ đất, chỉ
nguyện quỳ trước mắt phụ mẫu. Ngươi không phải mẫu thân ta, không cao
bằng trời, rộng bằng đất, tại sao ta phải quỳ trước mặt người?"