níu lấy cổ Lãnh Hàn Thần, mềm nhuyễn gọi.
" Thần, mau đưa người ta đi ngủ, đứng nhìn mấy cái tượng đá ở đây rất
không thú vị a!"
Giọng nói của Lạc Y bình thường đinh đinh đang đang như chuông bạc,
khi chỉnh người lại phi thường ôn nhu. Lúc này thêm vào một tia ôn
nhuyễn nhu nhược làm lòng Lãnh Hàn Thần trong nháy mắt đã tan thành
bọt nước.
Lãnh Hàn Thần chính là vô cùng hưởng thụ tay nhỏ bé đang quàng trên
cổ, thân thủ ôm lấy eo nhỏ sủng nịnh nói.
" Được rồi bảo bối, ta liền đưa nàng đi ngủ a!"
Nhìn bóng lưng hai người đã muốn rời xa, lúc này ba người mới kịp hoàn
hồn, biết mình là đang bị chơi xỏ.
Lãnh Vũ Nhi và Lãnh Vũ Mị gương mặt đều đã muốn vặn vẹo, vẻ xinh
đẹp yêu kiều đều đã tan biến thay vào đó là khó coi vô cùng.
Đông Phương Lam Hân trừng lớn mắt, cuồng nộ hét to.
" Các ngươi đứng lại cho ta!"
Lạc Y dừng bước, quay đầu nhìn Đông Phương Lam Hân, vẻ mặt vô tội
đầy nghi hoặc giật giật tay áo của Lãnh Hàn Thần.
" Thần, chàng nói xem, ba bức tượng đá này có phải thành tinh rồi hay
không? Không những có thể thay đổi nét mặt, còn biết hét to nữa! Nên tìm
Linh sĩ về trừ tà a!"
Lãnh Hàn Thần cũng nhìn lại vẻ mặt càng lúc càng vặn vẹo của ba người
đằng sau, trực tiếp bỏ qua bốn môn đệ đầu đã cúi muốn đụng xuống mặt
đất, hết sức nhu thuận tung hứng cùng Lạc Y.