" Nghe theo bảo bối, hình như đúng là biết động đậy a!"
Hai người nói chuyện rõ ràng là giết người không đền mạng, khiến cho
cơn giận của Đông Phương Lam Hân đạt đến cực hạn bùng nổ.
Nàng ta đường đường là đại công chúa của Huyền quốc, từ khi gả vào
Lãnh gia đến nay cần quyền chưởng phủ, chưa bao giờ có ai dám lên tiếng
chống đối nàng ta chứ đừng nói là dùng lời lẽ trắng trợn khích bác nàng ta
như thế này.
Cố tình người lộng ngôn kia chỉ là tiểu cô nương mới mười ba mười bốn
tuổi, lại cùng kẻ đáng chết Lãnh Hàn Thần kia tung hứng chọc giận nàng ta.
Hành động kia không phải trực tiếp vỗ vào mặt mũi đương gia chủ mẫu
Lãnh gia thì là cái gì.
Hôm nay Đông Phương Lam Hân quyết định cho kẻ nghé con mới đẻ
không biết sợ uy cọp kia một bài học. Cũng tiện thể dạy dỗ kẻ đáng chết
Lãnh Hàn Thần kia. Lần này nàng không tin Lãnh Dật Triết lại dám bao
che cho hắn nữa. Tội hùa với người người ức hiếp đương gia chủ mẫu là tội
lớn không thể tha thứ!
Nghĩ vậy, Đông Phương Lam Hân trầm giọng nói.
" Ngươi là ai mà dám vũ nhục ta?"
Lạc Y thu lại ý trêu chọc nơi đáy mắt, hai tay đan vào nhau khoanh trước
ngực, lười biếng nói.
" Vậy ngươi là ai mà ta không dám? A, ta biết rồi, ngươi là tảng đá thành
tinh phải hay không?"
Đông Phương Lam Hân tức muốn phun lửa. Hai thiếu nữ Lãnh Vũ Nhi
và Lãnh Vũ Mị cũng trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Y.