Mấy chục năm trước, Âu Dương gia là một gia tộc vô cùng mạnh. Nhưng
trong những năm gần đây, thí nghiệm thiên phú ngày càng kém cỏi. Các đệ
tử đến nương nhờ Âu Dương gia cũng càng ngày càng ít đi.
Vốn, lúc đầu, so đấu tại thành La Viễn là thi đấu chung, dành cho những
thiếu niên có năng lực trao đổi với nhau. Nhưng, lâu dần, các gia đình bình
thường không tham gia nữa. Thứ nhất là không có thời gian tu luyện. Hai là
không thể đánh bại đệ tử trong gia tộc. Cuối cùng, thi đấu trở thành cuộc so
tài chung của ba gia tộc.
Khi Âu Dương gia đến, Hiên Viên gia đã có mặt. Hiên Viên gia là gia tộc
đứng đầu, cũng rất có phong thái. Họ không chèn ép, cũng không gia nhập
vào tranh chấp các gia tộc. Chỉ khi có điều gì đó trật khỏi đường ray, hoặc
ảnh hưởng đến lợi ích gia tộc, họ mới xuất chiến.
Trong trí nhớ của Lạc Y, thông tin về Hiên Viên gia không nhiều lắm.
Chỉ biết họ là gia tộc đứng đầu. Người mạnh nhất Hiên Viên gia là Hiên
Viễn Tĩnh Thiên. Năm ngoái, hắn đã là ma pháp sư cấp 5 sơ kì sắp đột phá.
Ánh mắt Lạc Y lơ đãng lướt qua Hiên Viên Tĩnh Thiên. Bây giờ hắn đã
là ma pháp trung kì sắp đột phá. So với tên đệ tử Triệu gia kia thì mạnh hơn
hẳn.
Nếu so ba người tài giỏi trong ba gia tộc. Đại ca nàng có vẻ yếu nhất.
Nhưng đừng bao giờ nghĩ khinh thường đại ca nàng.
" Thật không ngờ phế vật ngươi thật dám vác mặt đến đây."
Triệu Gia Linh vừa đến thì giọng nói chanh chua đã văng vẳng bên tai.
Lọt vào tai Lạc Y khiến nàng càng chán ghét.
" Thành La Viễn không có chuồng nuôi nhốt chó hoang sao? Sao để nó
sủa bậy như vậy?"