" Ngươi bảo ai chó hoang? "
" Ta bảo ngươi!"
" Ngươi!"
Triệu Gia Linh tức giận đến nghiến răng, mặt cũng vặn vẹo tím tái vô
cùng dữ tợn.
Triệu Gia Lâm, nam tử mặc thanh sam bên cạnh níu tay Triệu Gia Linh,
kịp thời vỗ yên cơn giận của nàng.
" Ngươi đừng chấp nhặt nữa. Chốc nữa lên lôi đài xử lí nàng ta cũng
không vội!"
Mắt của Triệu Gia Linh híp lại, khoé môi cũng nâng lên, bộ dạng đắc ý
nghĩ đến cảnh Lạc Y lên lôi đài bị đánh bầm dập nên nàng ta cũng không
làm khó nàng nữa.
" Được, ta tạm tha cho phế vật nhà ngươi!"
Lạc Y không nói gì, khoé môi cong cong. Là ai chém giết ai, vẫn không
biết được.
Hiên Viên Tĩnh Thiên từ Hiên Viên gia nhìn sang. Ánh mắt hắn vừa vặn
chạm vào người Lạc Y.
Đây là người được xưng tuyệt đỉnh phế vật của Âu Dương gia sao?
Người không thể tu luyện ma pháp chiến khí?
Hắn quả thật không cảm nhận được một chút dao động nguyên tố trong
cơ thể nàng, nhưng hắn lại thấy nàng không hề đơn giản.
Cảm nhận được ánh mắt của Hiên Viên Tĩnh Thiên, Lạc Y hơi quay đầu
đối diện với hắn. Khoé môi nhếch lên tạo nên độ cong nhàn nhạt.