Khẽ ho nhẹ một tiếng, Lãnh Hàn Thần nhếch khoé môi lộ ra nụ cười tà
mị, tuấn dật tự nhiên. Giọng nói càng thêm ôn nhu hỏi Lạc Y.
" Nàng làm sao vậy?"
" Chàng dường như một chút cũng không gấp gáp? Hửm?"
Lạc Y níu lấy lọn tóc đen của Lãnh Hàn Thần vừa chảy xuống trước mặt
nàng nghịch ngợm giật giật vài cái.
Lãnh Hàn Thần nhìn mèo con lại nổi lên cơn tuỳ hứng, trong lòng âm
thầm cười khổ. Hắn từ đầu vốn đã không muốn quan tâm đến những
chuyện tranh đấu bẩn thỉu này. Trừ phi lửa lan đến người hắn thì hắn mới
tuỳ tay cảnh cáo một chút. Còn không phải là hắn thấy nàng có hứng thú
nên mới mượn cơ hội này cho nàng mài nhẵn móng vuốt một chút thôi sao?
Hắn quả thật oan uổng nha!
Lạc Y thấy Lãnh Hàn Thần không trả lời, trong lòng càng nổi lên ý xấu.
Nhếch môi hừ một tiếng, thoát khỏi vòng ôm ấm áp của hắn hướng thẳng ra
ngoài Hàn Viên.
Lãnh Hàn Thần thấy trong vòng tay không còn thân thể ấm áp mềm mại
như cục bông của Lạc Y nữa thì ngẩn người. Nhưng hắn không có thời gian
suy nghĩ nhiều, liền với lấy trường sam tử sắc bên cạnh vội vàng quàng lên
người đuổi theo bóng dáng bạch y nhỏ bé đằng trước.
" Nàng định đi đâu?"
Lạc Y vốn biết Lãnh Hàn Thần nhất định đuổi theo nên không dùng bí
pháp Lịch Không Gian mà chỉ dùng Lăng Thiên bộ pháp chờ hắn đuổi tới.
" Thăm dò Huyền quốc!"