Lãnh Hàn Thần khẽ lặp lại, ánh mắt dịch chuyển đến những thứ đang
được đặt ngay ngắn, xếp thành từng tầng, từng tầng trên kia. Trong rất
nhiều bảo vật ở đây thì rốt cuộc thứ gì đang kêu gọi nàng?
" Y nhi, ở đây có rất nhiều thứ, thứ đang kêu gọi nàng, là ở đâu?"
Lãnh Hàn Thần trầm ngâm suy nghĩ. Lạc Y nâng mắt lên, chân mi nhẹ
rung rinh, khoé môi xinh đẹp làm ra vẻ ỡm ờ.
" Ta cũng không biết nữa, thôi thì... Có bao nhiêu bảo vật đều đem về hết
đi!"
Lãnh Hàn Thần cười rộ, đôi mắt anh đào cong lên một độ cong tà mị.
Mèo con thật sự đã hoá hồ li rồi nha!
Không biết khi Đông Phương Dực hôn quân kia nhìn thấy nơi này trống
trơn thì có tức đến hộc máu hay không đây?
Lạc Y và Lãnh Hàn Thần chia ra, bắt đầu đi từng kệ từng kệ, bao nhiêu
bảo bối đều gom hết. Đây là Thiên Sơn Tuyết Liên, đây là Ma Cô Đông
Bào Ngư, đây là Huyết Linh Chu quả, ngoài ra còn có một ít đan dược...
Bảo vật ùn ùn kéo đến!
Tuy những thứ này đều được xem là những thượng phẩm bổ vật trân quý
vạn kim khó cầu nhưng Lạc Y cũng không hiếm lạ gì. Những thứ này trong
không gian nàng đều có rất nhiều, thậm chí có thứ niên kỉ đã vượt qua hàng
vạn năm. Đó mới là đại bảo vật, những thứ ở đây còn không có tư cách
nhận thức quan hệ họ hàng kia.
Bất quá, cho dù nàng không cần, nàng cũng sẽ không để cho những kẻ
mặt người dạ thú kia có cơ hội dùng tới. Đem những thứ này đi, để bọn
chúng tức chết!