Lạc Y không hiểu vì sao thanh đao tốt như vậy, hay ít ra nó cũng khảm
một viên ngọc tốt. Thế nhưng lại bị người ta ghét bỏ ném vào đống phế tích
như thế này.
Lạc Y nhếch lên khoé môi mỏng, đem đoản đao cất vào để xoa dịu tâm
trạng kích động của bốn thanh đao kia. Cảm nhận được chúng bình tĩnh lại
nhưng vẫn không khống chế được toả ra một đạo linh khí nhè nhẹ mới thấy
yên tâm.
Những thứ không được coi trọng cũng tốt, người ta xem trọng, nàng càng
khó lấy về. Bây giờ nàng đã sở hữu năm thanh đoản đao, không biết tổng
thể có tất cả bao nhiêu thanh đây?
Bên kia Lãnh Hàn Thần cũng đã thu gom xong, hắn từ những khung kệ
bước ra, vẻ mặt hết sức chân chó dâng lên hai cái nhẫn trữ vật. Lạc Y biết
trong đây đều là bảo vật, liền vui vẻ cười tít mắt nhận lấy. Nàng cũng
không quên công của Lãnh Hàn Thần, tiếp tục hướng môi hắn hôn bẹp một
cái nữa.
Lãnh Hàn Thần vui vẻ nâng tay lướt qua khoé môi. Đôi thuỷ mâu tử sắc
phủ một tầng sương càng thêm mị hoặc câu nhân.
" Nương tử, vi phu thấy không đủ!"
Lạc Y trong lòng thầm mắng Lãnh Hàn Thần yêu nghiệt, nhưng ngoài
mặt vẫn kiềm nén không để lộ gì. Nâng tay vỗ vỗ gò má anh khí của Lãnh
Hàn Thần, bày ra vẻ mặt như đang bỡn cợt thiếu nữ nhà lành.
" Ngoan! Không được có một tấc lại muốn một thước, nếu không gia cắt
hết phúc lợi của ngươi!"
Lãnh Hàn Thần méo mặt, trong lòng oán thầm kẻ đáng chết nào dám dạy
Lạc Y học chuyện xấu như thế này. Là tên nhóc Kỳ Phong kia hay là Lạc
Kiến đây? Nhìn có vẻ như không phải. Vậy thì là ai? Không lẽ là nhạc phụ?