Kệ sách? Không có!
Vậy là... Trên giường?
Lãnh Hàn Thần đưa mắt nhìn về phía Long kỉ chạm khắc hình rồng ngạo
nghễ uốn lượn vô cùng tinh tế, bên ngoài được một tấm mành lụa màu vàng
kim mềm mại rũ xuống hoàn toàn che đi cảnh quan bên trong.
Tấm mành lụa bay phất phơ, nương theo tiết tấu rung lắc của Long kỉ
không ngừng vũ động. Bên trong quả nhiên truyền ra âm thanh tương tự
tiếng mèo kêu vô cùng tinh tế, yêu kiều tận xương.
Lạc Y tò mò ló đầu vào bên trong, cố gắng muốn xem những gì đang xảy
ra. Gương mặt chính là ngây ngô vô tà đến cực điểm.
Sắc mặt Lãnh Hàn Thần đã sớm tối tăm. Con ngựa đực động dục lung
tung Đông Phương Dực kia quả thật quá phận, lại dám làm chuyện đó trước
mặt nương tử nhà hắn.
Chuyện này không thể tha thứ!
" A?"
Lạc Y đưa hai tay lên muốn gỡ bàn tay to lớn ấm áp đang che trên mắt
mình. Khoé môi vô tội khẽ bĩu ra, rất không hài lòng khi bị ai đó phá đám.
" Không cần nhìn! Chờ nàng lớn chúng ta liền có thể!"
Giọng nói tà mị trầm lắng của Lãnh Hàn Thần vang lên. Hơi nóng phả
vào vành tai mẫn cảm khiến Lạc Y theo bản năng rụt cổ lại.
Chẳng lẽ dưới kia là đang...?
Trong phút chốc, hai gò má của Lạc Y đều nhuộm thành gấc chín, đến cổ
trắng nõn cũng không may mắn thoát khỏi số mệnh.