Nếu không phải không muốn Lạc Y trông thấy những cảnh tượng bẩn
thỉu này thì hắn có chết cũng chịu ủy khuất mình như vậy.
Lãnh Hàn Thần chuyển mắt nhìn xuống ngón tay cái của Đông Phương
Dực, đem chiếc nhẫn cổ lưu lại trận pháp lấy ra.
Lạc Y từ trên nóc nhà nhìn những hành động kì quái của Lãnh Hàn Thần,
cuối cùng cũng đoán ra được mục đích của hắn.
Trong lòng nàng cảm thấy rất thông cảm a! Lấy tính cách của Lãnh Hàn
Thần, chịu để cho nàng nhìn nam nhân khác... Mới là lạ!
Lạc Y điểm chân, nhảy vào trong phòng. Từ đầu đến cuối chưa bao giờ
nhìn về phía Long kỉ lấy một lần.
Cuộc sống truỵ lạc của hôn quân, thật dơ bẩn!
" Chàng tìm ra được cách mở trận pháp sao?"
Lãnh Hàn Thần xoay xoay chiếc nhẫn vài vòng, cẩn thận xem xét từng
đường ám văn lưu lại bên trên nhưng lại hoàn toàn không nhận ra chút
điểm bất thường nào.
" Không tìm ra mấu chốt!"
Lãnh Hàn Thần nhíu chặt hai hàng chân mày, đưa chiếc nhẫn sang cho
Lạc Y.
Lạc Y nhận lấy chiếc nhẫn, đột nhiên lại liên tưởng đến Không gian chi
giới của nàng. Phải chăng cũng là dùng máu để khởi động.
Lạc Y khao khát tìm ra câu trả lời, không kịp suy nghĩ nhiều liền đem
chiếc nhẫn tiến về Long kỉ, muốn thử nghiệm suy nghĩ một chút.