Không biết Lãnh Hàn Thần vô ý hay là do đoản đao quá sắc bén mà vết
cắt trên tay Đông Phương Dực đi vào rất sâu. Máu tươi ồ ạt chảy ra nhỏ
thành một vũng nhỏ dưới nền đất loang lỗ thành từng đoá hoa máu mang
theo vẻ đẹp huyết tinh, ma mị.
Lãnh Hàn Thần hứng lấy một giọt máu, rồi mặc kệ tay Đông Phương
Dực vẫn đang chảy máu không ngừng, trực tiếp tiến về phía Lạc Y.
Giọt máu tươi đong đầy trên mặt nhẫn, từ từ ngấm vào, lan dần ra những
ám văn, khiến những ám văn đều trở thành màu đỏ, toát ra ánh sáng huyết
hồng yêu dị.
Đúng lúc này, dị tượng nổi lên!
Mặt đất dưới chân Lạc Y và Lãnh Hàn Thần bắt đầu rung động mãnh
liệt. So với lúc mở ra cấm địa thì còn muốn dữ dội hơn.
Lạc Y không hề lo lắng Đông Phương Dực sẽ tỉnh dậy. Trúng phải Huyết
Vụ mê dược của nàng, trừ ngủ đủ mười ngày nữa tháng thì không còn cách
nào giải dược được.
Nàng lúc này là suy nghĩ động tĩnh như vậy có khi nào sẽ thu hút sự chú
ý của ám vệ hoàng cung hay không? Nếu để chuyện loan truyền ra hay đến
tai người của Thánh Điện thì quả thật không tốt.
Sự thật chứng minh, Lạc Y rõ ràng đã lo lắng thừa. Vì Đông Phương
Dực sớm đã ra lệnh không cho phép ai đến gần khi Càn Thanh cung xuất
hiện động tĩnh.
Điều này thật vừa vặn là đỡ gây rắc rối cho nàng!
Đợi khoảng chừng một khắc, động tĩnh rốt cuộc lắng xuống. Lạc Y nhìn
Lãnh Hàn Thần, đưa mắt ra hiệu cùng nhau bước vào mật thất.