Chính là, nàng đi còn chưa được hai bước, Lãnh Hàn Thần từ phía sau đã
đem nàng ôm chặt, trong giọng nói tràn ngập đề phòng.
" Nàng là muốn làm gì?"
" A? Là lấy máu thử nghiệm a!"
Lạc Y vẫn chưa nhận ra Lãnh Hàn Thần có điểm không thích hợp thì
chiếc nhẫn vốn đang nằm trên tay nàng đã bị Lãnh Hàn Thần không lưu
tình đoạt đi.
" Nàng đó, hắn ta còn không có mặc đồ đâu!"
" Ách..."
Trên đầu Lạc Y lập tức chảy xuống ba vạch hắc tuyến. Nàng không khỏi
chuyển đôi mắt xinh đẹp về phía Long kỉ, cao thấp phải trái đánh giá một
lần. Chỉ thấy trên đó nổi lên một cục lớn, bị tấm mành che đi hoàn toàn chỉ
lộ ra một bàn tay.
Cái này cũng có thể tính là loã thể sao?
Lãnh Hàn Thần không nhìn thấy Lạc Y rối rắm. Chẳng qua, hắn không
muốn nhìn nàng có đụng chạm với nam nhân khác. Trích máu nếu vô ý
cũng có thể đụng chạm a!
Trong lòng mỗ nam tử nào đó giấm chua lại muốn đổ ra.
Lãnh Hàn Thần cầm chiếc nhẫn tiến lại, trong tay bất ngờ xuất hiện một
thanh đoản đao, lưỡi mỏng như cánh ve, vô cùng sắc bén.
Đoản đao trong tay vung lên, vẽ lên một đường cong hoàn mĩ trong
không khí, nhắm thẳng ngón tay của Đông Phương Dực động thủ.