A Lam tại góc Đông Phương Lam Hân không thấy, ám trừng liếc nàng ta
một cái. Nhưng ngoài mặt vẫn dùng giọng điệu mềm nhẹ, ôn nhu, cung
kính cúi đầu trả lời.
" Hồi công chúa, người để A Lam ra ngoài dò la một chút!"
" Đi đi!"
Đông Phương Lam Hân suy yếu nói.
Đáng ra nàng ta định khoát tay để A Lam lui, nhưng lại nhận ra rằng
mình một chút sức lực đó cũng không có nên đành phải gắng gượng nhếch
nhếch môi.
A Lam nhận được cho phép của Đông Phương Lam Hân thì liền xoay
người bước nhanh ra ngoài. Thật ra là nàng không phải muốn đi dò la tin
tức gì đó giúp Đông Phương Lam Hân. Chẳng qua là muốn mượn cơ hội
này đi xử lí vết thương trên tay bị mảnh sứ cắt trúng mà thôi.
A Lam nhìn bàn tay máu thịt nhầy nhụa, máu trên vết thương đã sớm
đông lại vón thành từng cục đen đen tím tím trên vết thương, thì đôi mắt
phẳng lặng càng muốn sâu hơn. Từ chán ghét ban đầu đã muốn biến thành
hận thù.
A Lam nghiến răng trèo trẹo, nghĩ đến vừa rồi Đông Phương Lam Hân
điên cuồng ném vỡ cái bình cổ. Nếu đó là cái bình bình thường, thì nàng
không phải lo lắng. Vì tính Đông Phương Lam Hân vốn xấu, một ngày
nàng ta nổi điên ném vỡ vài món đồ cũng không ảnh hưởng. Nhưng thứ
nàng ta ném lại cố tình là chiếc bình cổ đại diện cho thân phận công chúa
Huyền quốc.
Cái bình đó vô cùng quý giá, nếu để quốc quân biết có lẽ sẽ không trách
tội Đông Phương Lam Hân mà toàn bộ đổ dồn lên đầu nàng. Chuyện đến
nước như vậy, cho dù nàng có mười cái mạng cũng không đền nổi.