Lúc đó, trong lúc bối rối, nàng đã cúi xuống định nhặt lấy mảnh vỡ. Ai
ngờ lại chạm phải nọc Đông Phương Lam Hân, nàng ta thẳng chân đạp vào
bàn tay nàng, khiến cho mảnh sứ cứ như vậy cắt sâu vào lòng bàn tay.
A Lam thống hận tràn ngập mà không dám phát tiết, chỉ muốn sớm đi ra
khỏi không gian này. Chính là, nàng chưa kịp đi ra ngoài thì đã bị một đoàn
người bất ngờ ập vào Vĩnh Nghi viện ép ngược vào phòng.
A Lam giật mình bị dồn lùi từng bước. Đợi đến khi nàng ta hồi thần mới
nhận ra người đi đầu đoàn người cần theo đuốc đỏ, trưng bày bộ dáng hung
thần ác sát kia chính là Lãnh Dật Triết.
A Lam vốn đã quen với hình tượng Lãnh Dật Triết nhu nhược yếu đuối.
Bây giờ đột nhiên nhìn hắn cường thế như vậy có chút không quen. Khoé
môi run rẩy mấp máy mãi mới được hai từ.
" Gia... Gia chủ?"
Đông Phương Lam Hân nằm trên ghế, vừa nghe thấy A Lam gọi hai
tiếng " gia chủ " liền theo bản năng gượng dậy. Không biết lấy sức lực từ
đâu ra, nàng ta dùng tư thế nhu nhược, suy yếu nhất bước tới trước mặt
Lãnh Dật Triết. Đem dáng người kiều mị dán vào trên người hắn, nỉ non
mang theo uất ức tố giác.
" Lão gia, người phải làm chủ cho thiếp thân a. Hôm qua thiếp thân
thương Thần nhi từ nhỏ tang mẹ, đến tuổi này còn phòng không lẻ bóng
một mình, làm chủ muốn giúp Thần nhi nạp vài thiếp. Ai ngờ Thần nhi
không những không cảm tấm lòng của thiếp thân mà còn dung túng người
ngoài làm mất mặt mũi của thiếp thân. Lão gia, ngài phải đòi lại công đạo
cho thiếp thân, nếu không thiếp thân thật không còn mặt mũi nào mà sống
tiếp được nữa!"
Đông Phương Lam Hân dựa vào người Lãnh Dật Triết, bộ dáng đúng là
điềm đạm đáng yêu, nhưng đôi mắt loé ra ánh sáng ác độc. Nàng ta không