Lãnh Dật Triết cúi đầu, tay nâng lên khẽ đẩy khiến Đông Phương Lam
Hân không kịp hiểu chuyện gì đã ngã phịch trên nền lạnh băng.
Nàng ta ngơ ngác ngẩn đầu nhìn Lãnh Dật Triết. Mắt đều đã trợn thật
lớn.
Đến lúc này nàng ta mới phát hiện không khí có điểm không bình
thường. Không chỉ là sự hiện diện của đám người đứng sau mà Lãnh Dật
Triết cũng không thích hợp. Hắn vẫn là một dạng tuấn tú tuyệt luân kia,
nhưng từ khí chất đến hơi thở đều lộ ra quý khí cùng cường đại ép xuống
khiến nàng ta muốn không thở nổi.
Đông Phương Lam Hân trong lòng nghi hoặc nhưng không dám biểu lộ.
Cố gắng dùng giọng điệu mềm mại đánh tỉnh Lãnh Dật Triết.
" Lão gia? Tướng công à?"
Lãnh Dật Triết nhếch lên khoé môi mỏng, tà tứ không kém Lãnh Hàn
Thần. Nụ cười rõ ràng câu nhân, nhưng ẩn giấu trong đó là sát khí bức
người.
Lãnh Dật Triết nhìn Đông Phương Gia Hân giống như nhìn người chết,
lười biếng mà tà ác nói.
" Ngươi không còn mặt mũi sống tiếp à?" Lãnh Dật Triết có tình ngập
ngừng một chút, chờ biểu tình Đông Phương Lam Hân hiện ra đông cứng,
căng thẳng rồi mới nói tiếp " Vậy... Ngươi... Đi... Chết... Đi!"
Từng chữ từng chữ nhẹ nhàng từ miệng Lãnh Dật Triết tuôn ra, thành
công khiến Đông Phương Lam Hân hoảng sợ cực độ. Đến mức nàng ta
quên cả giả trang yếu đuối, vô hại, gầm lên.
" Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi có biết ta là ai không?"