chênh lệch quá nhiều.
Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y nhìn người tên Mã Bác cũng không ghen tị.
Hắn tự thấy hắn là người rất có đạo lí, không bao giờ đổ giấm lung tung.
Nhìn xem, những người hắn ghen như Lam Thừa Quân, Phong Thần
Huyền chí ít ra còn có chút bản sự uy hiếp. Còn như Mã Bác này... Hắn
cũng không đặt vào trong mắt. Dù sao, người này cũng sẽ sớm tạ từ nhân
thế a!
Mộc Tập Luân nhác thấy Kỳ Phong và Mã Bác đều đã lên lôi đài mới
hắng giọng nói tiếp.
" Ta tiếp tục phổ biến một chút. Hai người thi đấu sẽ tự sử dụng tài
nguyên của chính mình để luyện ra loại dược cao giai nhất trong phạm vi
khả năng có thể. Bây giờ bắt đầu đi!"
Mộc Tập Luân nói xong liền đi khỏi lôi đài, nhường chỗ cho Kỳ Phong
và Mã Bác. Hắn lúc này mới cung kính tiến về hàng ngũ Âu Dương gia.
Chính xác là tiến về phía Lạc Y.
Hôm qua, thông cáo của Hoàng thượng đã về đến La Viễn thành, phong
Âu Dương Lạc Y tước Quốc Công Độ Sứ, Âu Dương gia cũng có công
nuôi dạy tài nữ liền phong thành Hầu gia. Thiên thưởng vô số, kim tệ vạn
vạn, tơ lụa, ruộng tốt phì nhiêu nhiều không đếm hết. Người như hắn bây
giờ đứng trước mặt Âu Dương gia cũng chẳng qua là một con kiến hôi
không đáng nhắc đến.
Nhìn tình thế bây giờ Mộc Tập Luân không khỏi cảm thán quá khứ một
chút. Hắn nhớ mới hơn một năm về trước, độc nhất nữ nhi Âu Dương gia
trong mắt mọi người vẫn là một người bất học vô thuật, một phế vật không
hơn không kém. Nhưng giống như chỉ sau một đêm mọi thứ đều biến đổi
khiến người ta không lường trước được.
Quả nhiên thiên tài này, che giấu đủ sâu đi!