" Gặp qua Hầu lão gia, Quốc Công Độ Sứ!"
Mộc Tập Luân đúng tiêu chuẩn làm một cái lễ, muốn bao nhiêu cung
kính liền có bấy nhiêu cung kính không chê vào đâu được.
Lạc Y sớm đã nghe gia gia nói qua một chút chuyện nhà. Nàng cũng biết
Nam Cung Tuyệt ban thưởng nên cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ
nhàn nhạt gật đầu một cái không một chút kiêu ngạo đáp lễ.
" Thành Chủ không cần đa lễ!"
Gia gia đứng đầu khoát tay, làm ra vẻ khiêm tốn nhưng trong lòng đã
muốn kiêu ngạo gần chết. Đây là thành tích bảo bối nhà hắn đạt về đâu.
Mộc Tập Luân cười cười đứng sang một bên, mắt nhìn lên lôi đài đấu
đan.
Kỳ Phong và Mã Bác lúc này đều xuất ra đan lô và thảo dược chuẩn bị
luyện đan.
Mã Bác tính tình vô cùng kiêu ngạo, trong mắt luôn có một chút ý vị
khinh mạn thiên hạ. Hắn hèn mọn liếc sang Kỳ Phong, khoé môi hơi nhếch
lên, để lộ một chút khinh thường.
Kỳ Phong khẽ hừ một tiếng. Tuy hắn chỉ mới mười hai tuổi, tính tình còn
chút trẻ con bốc đồng. Nhưng so với Mã Bác một bộ dạng kiêu ngạo, dùng
mũi để nhìn người khác thì Kỳ Phong khiêm tốn hữu lễ lại rất được lòng
người.
Kỳ Phong lấy ra thảo dược Lạc Y đưa cho hắn trước khi lên lôi đài. Hôm
nay hắn muốn luyện là Tam cấp Bổ Tâm đan.
Kỳ Phong liếc mắt nhìn sang Mã Bác, xem những thảo dược hắn đem ra
hẳn cũng là luyện đan dược Tam cấp, mà trùng hợp cùng là Bổ Tâm đan.