ra đó là sai vặt. Cho dù thời gian chỉ kéo dài một tháng cũng không thể
chấp nhận được. Ai biết kẻ kia có nhân cơ hội làm khó tôn tử nhà mình hay
không đâu.
" Mọi người đừng lo lắng. Phong nhi hẳn không thua!"
Lạc Y biết gia gia, phụ thân và mẫu thân lo lắng, liền mở lời chấn an.
Nàng nhìn ra được Phong nhi có khả năng rất khá, có điều, hắn chưa hoàn
toàn thu thập được đoàn hoả diễm kia nên mới có chút khó khăn. Trở về
nàng liền giúp hắn thu thập một chút cũng tốt.
Lại thêm một canh giờ nữa trôi qua...
Người trên đài càng lúc càng chuyên tâm, người dưới đài lại càng lúc
càng khẩn trương.
Đúng lúc này một mùi thuốc thơm lừng nhàn nhạt bay ra, lan toả từ từ
hoà quyện vào không khí khiến người dưới đài rục rịch hít hà.
Mùi thuốc này xuất ra từ lò đan của Mã Bác.
Mã Bác đắc ý liếc nhìn Kỳ Phong một cái, giống như đã nắm chắc phần
thắng. Kỳ Phong thực hiện đúng lời dặn của Lạc Y, không gấp gáp một
chút nào.
Luyện thêm khoảng độ nửa chung trà, đan lô của Mã Bác đã xuất ra đan
dược. Hắn đem đan dược thu vào bình sứ, đứng sang một bên nhếch môi
nhìn Kỳ Phong luyện dược.
Đúng lúc này đan lô của Kỳ Phong mới toả ra mùi thuốc. Mùi thuốc này
so với mùi thuốc của Mã Bác càng muốn đậm đặc khiến mọi người tham
lam hít vào vài hơi.
Sắc mặt Mã Bác liền biến, trong lòng ẩn ẩn cảm giác lo lắng.