Bất quá, không khí trong xe không mấy thích hợp, sẽ rất dễ nhận ra có
một tia gượng gạo, đông cứng.
Kỳ Phong và Ngạn Hữu ngồi nép trong một góc xe ngựa. Bọn hắn đang
nỗ lực cúi đầu biến bản thân thành người vô hình.
Bình thường nếu những đứa trẻ lần đầu tiên xa nhà, hẳn gặp cái gì cũng
cảm thấy mới lạ, muốn xem xét, hay chí ít cũng liếc qua một cái.
Nhưng khi nhìn lại hai đứa trẻ đang ngồi kia, sống lưng thẳng tắp, đầu lại
cúi gằm xuống, thậm chí cả ngón tay còn chưa động đậy một lần thì lại thấy
định luật này cũng không đúng cho lắm.
Đừng mãi thắc mắc tại sao, mà chỉ cần nhìn ai đó vừa đang thoăn thoắt
pha trà, lại vừa không quên lâu lâu liếc nhìn hai đứa trẻ, trong mắt còn đầy
vẻ bất thiện.
Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu một tiếng cũng không dám hó hé. Nhưng
trong lòng lại kêu gào đau khổ không ngừng.
Đúng là lúc đầu có hai cỗ xe ngựa, bất quá Kỳ Phong lần đầu đi xa, một
mực muốn tự mình đánh xe ngựa. Ai ngờ vì quá phấn khích lại làm ngựa
nổi điên, không những đâm đầu vào hố lầy, kéo mãi không lên, thậm chí
chân ngựa còn bị gãy.
Bọn hắn là rơi vào đường cùng mới phải đi nhờ xe có được không? Làm
ơn đừng nhìn bọn hắn như thể bọn hắn phạm tội tày đình không thể tha thứ
nữa a!
Lãnh Hàn Thần giống như nghe được tiếng lòng của hai đứa trẻ, rất
không lưu tình hừ một tiếng.
Các ngươi dám nói các ngươi vô tội? Tội của các ngươi chính là cản trở
hắn với nương tử nhà mình thân mật.