Cũng tại bọn ngươi xuất hiện, nương tử da mặt mỏng nhà hắn mới quyết
tâm không cho hắn đụng đụng. Ôm ôm hôn hôn cũng không thể. Khiến cho
hắn nhìn thấy thịt cũng chỉ có thể ăn chay.
Đây chính là muốn mạng của hắn a!
Lãnh Hàn Thần càng suy nghĩ, sắc mặt càng thêm đen, hung hăng ghi
vào sổ nợ hai cái tên của Kỳ Phong và Ngạn Hữu.
Lạc Y thong thả dựa đầu vào thành xe ngựa, hưởng thụ ai đó bánh bưng
trà rót. Nàng hoàn toàn không biết hai đứa trẻ sớm đã bị tiểu cẩu nhà mình
doạ cho chết khiếp.
Nàng không liên quan a!
" Tới đâu rồi?"
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào, còn đọng một tia khàn khàn của mỗ nữ
lười biếng vừa mới thức dậy nhẹ nhàng vang lên.
Bất quá giọng nói này không những không khiến người ta chán ghét mà
còn khiến cho ai đó tay chân đều muốn mềm nhũn.
Nhìn một chút, chỉ thấy đó là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Trên người
nàng vận lên một xiêm y bạch sắc tinh xảo, mềm mại.
Dung nhan như hoạ, khí chất tựa thiên tiên! Đây đúng là miêu tả nữ tử
này không sai!
Nữ tử này không phải ai khác, chính là Lạc Y đại danh đỉnh đỉnh Quốc
Công Độ Sứ.
Lãnh Hàn Thần híp lại mắt tà mị, giống như đang thưởng thức một âm
điệu tuyệt vời. Một lát sau mới hơi hé ra, tay nâng lên đẩy màn xe ngựa, dịu
dàng trả lời.