Lạc Y sờ sờ sống mũi xinh đẹp đầy ngại ngùng. Hình như đúng là nàng
luyện quá nhiều đan dược rồi thì phải.
Nếu đem đan dược này bán hết, nàng sẽ trở thành phú bà! Ha ha
Bạch Phong lắc lắc đầu nhìn bộ mặt ngốc nghếch của Lạc Y, chỉ cảm
thấy tiếc rèn sắt không thành thép!
Nàng thật sự là thần nữ sao?
Phải!
Nhưng, một chút cũng không giống như trong tưởng tượng của nàng!
Lạc Y lắc mình ra khỏi không gian, trên gương mặt khôi phục trạng thái
bình tĩnh.
Đừng tưởng nàng không biết trong lòng Bạch Phong nghĩ cái gì. Nàng
chính là phẫn trư ăn thịt hổ thôi!
Chỉ có người được nàng thừa nhận mới có thể nhìn thấy một mặt khác
của nàng!
Nhược Ly thấy Lạc Y bước ra liền nhào vào lòng nàng. Gương mặt xinh
đẹp mếu máo như chịu ủy khuất vô cùng to lớn.
" Tỉ tỉ, người bỏ quên Nhược Ly!"
" Tỉ tỉ nào có bỏ quên Nhược Ly, tỉ thương Nhược Ly còn không hết, tỉ
chỉ vào không gian tu luyện thôi!"
Lạc Y vuốt tóc Nhược Ly an ủi. Đừng nhìn Nhược Ly thanh thuần,
phóng khoáng đáng yêu, nàng cũng rất thích làm nũng nha.