" Được, vậy năm ngày nữa theo đại ca con lên đường đi thôi!"
" Vâng, con xin phép trở về phòng!"
" Được, đi đi!"
Gia gia từ ái nhìn Lạc Y sủng nịnh. Phụ thân cùng mẫu thân nhìn nhau,
không giấu được lo lắng, kèm theo chút không nỡ. Nhưng, họ không thể
cản bước đi của nàng, chỉ có thành cường giả nàng mới có thể bảo vệ được
bản thân mình.
Lạc Y giống như cảm nhận được tầm mắt của hai người nên hơi quay
đầu, mỉm cười chấn an. Nàng biết, dù nàng bộc lộ tài năng, trong mắt họ
nàng vẫn là đứa bé yếu đuối. Nàng rất cảm ơn họ đã không ngăn cản nàng,
còn hậu thuẫn cho nàng.
Đây mới chính là gia đình nàng mong ước!