Vừa nghĩ đến viễn cảnh tương lai thiếu chút nữa xảy đến, thân mình của
Lăng Ngạo đã vô thanh vô thức co giật vài lần. Hắn mới thật không muốn
trải nghiệm qua giấm chua đại phát của Lãnh Hàn Thần đâu!
" Thần ca, ta không phải cố ý a!"
Lãnh Hàn Thần khẽ hừ một tiếng, đôi thuỷ mâu tử sắc như cũ liếc Lăng
Ngạo một cái thay cho lời cảnh cáo. Không có ý? Ngươi không có ý thì sẽ
không có tội sao?
Lăng Ngạo ngốc trệ gãi gãi đầu, nụ cười trên môi muốn có bao nhiên khờ
khạo liền có bấy nhiêu khờ khạo. Nếu như để ý kĩ, còn có thể nhìn thấy trên
gương mặt lộ ra vài vệt đỏ khả nghi.
Còn có thể không ngại sao? Người ta thể hiện ghi hận rõ ràng ra như
vậy!
Lạc Y nhanh chóng nhận ra Lăng Ngạo xấu hổ. Nàng cố gắng nén cười
véo nhẹ vào tay tiểu cẩu hay hờn dỗi nào đó, nhắc nhở hắn thu lại biểu tình.
Lãnh Hàn Thần mím môi, vẻ mặt nhanh chóng hiện ra hai chữ " ủy khuất
", buồn bực cúi xuống hôn bẹp vào má hồng nương tử nhà mình. Lúc này
mới hài lòng đem biểu tình thu về.
Vẻ mặt bình thản, phảng phất vài nét tà mị, tuấn lãng của hắn lúc này
khiến người ta có một loại ảo giác người vừa rồi đeo theo vẻ mặt ghi thù,
khó chịu kia hật tế không phải là hắn.
Nếu không phải đã quá quen thuộc với khả năng đổi sắc mặt của Lãnh
Hàn Thần, Lạc Y cũng sẽ bị lừa.
Aiz, xem ra cả đoạn đường dài nàng bắt hắn ăn chay quả thật quá uỷ
khuất hắn rồi a! Như vậy cũng không phải tốt, nhẫn nhịn quá mức sẽ tổn
hại đến sức khoẻ a!